Biểu tượng của công viên Forsyth (Savannah Georgia)
 

Savannah - Georgia với những con đường nhỏ, tĩnh lặng, giống hình ảnh hương lộ của Việt Nam. Có rất nhiều ao hồ bao quanh chu vi thành phố, do nguồn nước từ đại dương cô đọng lại. Cư dân Savannah nói thành phố cưu mang linh hồn biển cả, bởi vì nước hầu như bao phủ khắp phần đất Miền Nam này. Và rừng thông ở nơi đây tuy chưa đủ thẩm xanh, để có thể sánh với những rừng thông có từ hàng triệu năm trước, nhưng vẫn đủ trầm mặc thinh lặng nghe gió thì thầm. Những nhánh thông non, lá tươi màu cỏ mượt dường như cũng muốn gửi gấm lời tâm sự thật mới thật hiền với cuộc đời chung quanh. Thành phố cổ kính. Những dinh thự giống hệt đền đài lăng tẩm, gợi nhớ một thế giới chỉ có trong huyền thoại, hay chỉ có trong cổ tích. Lối kiến trúc Gothique với mái vòm uốn cong, với những bậc tam cấp dẫn từng bước chân lên thềm cửa, với những hoa văn chạm trổ đẹp đẽ tỉ mỉ, chạy dọc theo cầu thang uốn khúc, khiến du khách có cảm tưởng cả khu phố chính là cung điện rộng lớn của vua chúa thuở xưa. Bên cạnh những công trình kiến trúc cổ điển, người ta vẫn nhận ra dáng vẻ văn minh của khoa học kỹ thuật, khi nhìn những con tàu chở hàng hiện đại, thả neo dọc theo bờ biển xanh rì. 
 

St. John’s Church Savannah


Dường như biển không lên tiếng. Nhưng thật ra biển nói rất nhiều. Ở giữa trùng dương quá khứ và hiện tại cùng mặc chung màu áo, cùng chia sẻ cảm nhận khi bước xuống cuộc đời, hòa nhập vào hoạt cảnh chung của xã hội. Người ta dễ dàng nhận ra điều này, khi đứng trước đài tượng niệm Chiến Sĩ Vô Danh, hay khi ngắm nhìn muôn hoa đua nở khắp đô thị.  Dọc theo con đường trong trung tâm thương mại, cư dân thành đô Savannah và du khách - những người chỉ tình cờ chạm mặt - nhưng vẫn chào nhau bằng nụ cười thân ái, bằng ánh mắt niềm nở, như đã quen biết tự ngàn xưa. Mưa rơi nhẹ hạt. Từng giọt nước bé xíu vừa đủ lạnh để gây niềm nhớ, để lòng mỗi người có chút bâng khuâng khi hồi tưởng đoạn đường nào đó đã đi qua, trong tháng năm vừa hết. Ý nghĩ  như bụi phấn hoa bay lượn trên khung trời Savannah, tưởng như trong giây phút hiện tại có áo mơ phai của một thời mang tên hoài niệm. 

Trong hoài niệm ghi rõ thập niên 1730 một nhóm người Anh trong đó có Ngài James Oglethorpe mới 37 tuổi, đến vùng đất Savannah thành lập thuộc địa Georgia, để vinh danh Quốc Vương Georgia Đệ Nhị, và để làm trung tâm chuyên chở tơ lụa, rượu vang sang Anh Quốc, cũng như để ngầm chống lại thế lực Tây Ban Nha đang ngự trị và bành trướng ở vùng Florida kế cận. Năm 1733 nhờ sự giúp đỡ của ông Tomochichi - thủ lãnh bộ lạc Creek sinh sống trong vùng - 115 người Anh đầu tiên đặt chân đến đây đã  xây dựng thành phố Savannah. Sau đó Ngài William Bill và Ngài Oglethorpe thiết kế, chia Savannah thành một mạng lưới gồm những quận và địa hạt nhỏ. Nét độc đáo nhất của Savannah là 24 công viên vuông vức rất đều, chỉ cách nhau một con đường. Đáng tiếc là cho đến bây giờ, chỉ mới có 21 công viên được hoàn tất. Savannah có nhiều địa điểm nổi tiếng, nhưng hai nơi du khách thường ghé đến đầu tiên là Viện Bảo Tàng Lịch Sử Savannah và Đại Học Thiết Kế Mỹ Thuật. Có một câu chuyện vui liên quan đến tên của trường đại học này. Ban đầu người ta định đặt tên là Savannah College of Art and Music- gọi tắt là SCAM. Hiểu theo ngữ nghĩa của Tiếng Anh, Scam là “cái bẫy.” Tên nghe kỳ cục quá, vì thế họ đổi thành Savannah College of Art and Design Home - gọi tắt là SCAD. [Chữ này ngữ nghĩa cũng...ngộ lắm. Bạn tự tìm hiểu, hỉ.]

Chiều xuống. Mây buông. Dù ánh dương còn ráng đỏ, thành phố đã rực rỡ nhờ sắc màu ảo diệu phi thường của muôn ngọn bách đăng lấp lánh tỏa sáng từ các cửa tiệm, hay từ những cột đèn thẳng tắp đứng dọc theo bờ sông của trung tâm thành phố. Du khách thấy lòng xao xuyến khi nghe điệu kèn Saxo hay tiếng đàn Guitar, tiếng trống, hòa nhịp với lời ca vang vọng giữa công viên đông người tụ họp. Những nghệ sĩ vô danh nhưng trình diễn rất điêu luyện, say mê đàn hát mua vui cho khách nhàn du. Ở gần đó một vài em bé đang nhảy chân sáo trên con đường lát gạch, thỉnh thoảng quay lại gọi cha mẹ, gọi anh chị bằng chất giọng thơ bé trong veo tạo thành giai điệu êm ái thân thương, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng đều cảm nhận niềm hạnh phúc đơn sơ nhưng vô cùng thiết tha trìu mến, thật sự hiện hữu giữa thành đô Savannah. Bất chợt hàng vạn cánh chim trời từ trên cao bay xà xuống đất. Rất tự nhiên chim cúi xuống mổ những hạt dẻ đặt trong lòng bàn tay của du khách, không nghi ngại, không sợ hãi. Bức tranh đời vi diệu này khiến tôi ngẩn ngơ, tưởng như đang ở trong một thế giới người và vật cùng chung sống hòa bình.

Elba Island

Đêm về Savannah ẩn mình trong tiếng thì thầm của rừng thông, trong tiếng rì rào của ngàn sóng. Ánh đèn trên những con tàu bỏ neo nằm giữa biển hắt ra muôn phía, ánh sáng rơi trên mặt nước thanh bình. Biển tĩnh lặng. Savannah tĩnh lặng. Du khách và cư dân cùng tĩnh lặng. Cung bậc sâu lắng trầm hùng của cuộc đời miên trường trôi chảy, chuyển động nhịp nhàng giữa biển mênh mông. Những điều phiền muộn - nếu có - đều hòa tan trong nhịp sống tịnh yên ở đây. Tôi nhận ra trong tiếng ngàn thông thì thầm có âm vang khúc nhạc uy hùng của bài ca vỡ đất. Tôi nhận ra trong tiếng sóng biển rì rào, có quyện lẫn giai điệu du dương của trời cao uy linh. Ngàn thông và biển cả còn in đậm bóng ai về trên sóng biếc, như cất giữ lời minh thệ tình yêu bền bỉ, son sắt đến muôn thuở muôn đời. Savannah - thành đô của biển - đầy khói hương xưa tràn thân ái cũ. Cho dẫu đã đi xa, người ta vẫn không thể nào quên.

HOÀNG NHẤT PHƯƠNG
4:13pm Thứ Bảy ngày 27 tháng 9 năm 2014 
(Photos: Internet)
 

Go to top