Đội tuyển U23 Việt Nam tham gia giải  VCK U-23 Châu Á 2018.


(bvd-vn.de)  Những ngày vừa qua, giới hâm mộ bóng đá trong và ngoài nước được chứng kiến sự khẳng định thứ hạng của đội tuyển Việt Nam trong giải VCK U23 châu Á  2018 (tại Giang Tô, Trung Quốc). Huy chương bạc của U23 VN đạt được lần này là thành tích cao nhất của bóng đá VN cho tới nay. Bvd-vn.de xin giới thiệu với bạn đọc bài viết của tác giả Vũ Quốc Nam từ Berlin, phân tích, đánh giá nền bóng đá VN trong mấy chục năm qua. Bài viết thể hiện quan điểm, văn phong của tác giả.

Là những người Việt nam đang sống ở nước ngoài, chúng tôi thật sự vui mừng trước sự kiện của U23 Việt Nam đang làm nức lòng người hâm mộ Việt Nam bởi bước tiến ngoạn ngục của đội, lần lượt vượt qua các đối thủ lớn của châu lục, tiến một cách xứng đáng vào chung kết, đã viết lên một trang sử hoành tráng nhất của bóng đá Việt Nam từ trước đến nay.

Chúng tôi đã được xem và muốn hòa quyện vào niềm vui bất tận trong đêm U23 VN tiến vào chung kết, khi cả nước mà đặc biệt là lớp trẻ đã hầu như không ngủ để bay bổng trong cảm giác mơ say của người chiến thắng mà sau này dù có thắng những giải lớn hơn cũng không có được cái men say bùng cháy này vì đây là sự trỗi dậy quật khởi của nỗi niềm khao khát sau một chuỗi dài những lỡ hẹn và thất bại đau đớn. Niềm vui và hứng khởi đã lan tỏa bất tận đến mọi nơi, mọi miền của mảnh đất Việt Nam thân yêu.

Sức mạnh kỳ diệu của bóng đá là như vậy, chỉ 11 cầu thủ xung trận thôi, chỉ một trận thắng có ý nghĩa thôi mà nó lay động, lôi cuốn và cổ vũ trái tim và nhiệt huyết cả triệu triệu con người của một quốc gia chủ nhân đội bóng đó và biết bao cổ động viên trên khắp thế giới là Fans (NHM) của họ.

Còn ở đất nước Việt Nam, có thể nói, không nơi nào trên thế giới này người dân lại cuồng nhiệt và yêu bóng đá, yêu đội bóng của quê hương mình đến như vậy. Dù rằng lịch sử bóng đá nước nhà còn yếu kém, chưa xuất hiện và vươn được ra châu lục, loanh quanh luẩn quẩn trong ao làng Đông Nam Á mà còn chưa khẳng định được mình, giải quốc gia thì quá nhiều vấn đề, từ việc mất đoàn kết trong ban điều hành bóng đá cao nhất, đến việc chưa minh bạch và xây dựng được một cơ chế quản lý bóng đá năng động, hiệu quả. Việc tổ chức các giải trong nước chưa chuyên nghiệp, đặc biệt là thời gian tổ chức giải còn phụ thuộc vào các lịch thi đấu của Đội tuyển Quốc gia, chạy theo các giải quốc tế nên các CLB còn bị phụ thuôc quá nhiều vào „thời gian biểu„ của liên đoàn bóng đá VN và tiêu cực mua bán độ thì khỏi phải bàn, nhìn đâu cũng thấy, cũng nghi ngờ.

Ấy vậy mà khi đội tuyển đi thi đấu, cổ động viên VN đã sống hết mình vì đội tuyển. Họ lần nào cũng hết mình cổ vũ, động viên và ủng hộ nhưng rồi, hết giải này đến giải khác, những đứa con cưng được nuông chiều, được nâng đỡ đã làm người hâm mộ phải ê chề trong giận giữ và thất vọng. Nhưng rồi họ lại độ lượng, lại tha thứ và lại cuồng nhiệt vô tư ủng hộ đội nhà mỗi khi các chiến binh xông trận. Lich sử cứ lâp lại sự buồn chán thất vọng, báo chí lại lao vào các cuộc mổ xẻ phê phán, rút ra bài học, rồi Liên đoàn tự kiểm điểm rút kinh nghiệm, thay đổi nhân sự nhưng rồi đâu lại vào đấy. Có lẽ sự vô tư và cuồng nhiệt, thủy chung hết lòng cho đội tuyển quốc gia của người hâm mộ VN đã trở thành động cơ bền bỉ và hiệu quả nhất giúp cho đội tuyển quốc gia tạo ra bước thăng hoa của U23 lần này.

Nghiêm túc đánh gía, cơ chế thị trường đã có ảnh hưởng quyết định đến việc xã hội hóa bóng đá. Nền tảng bao cấp đã bị xóa bỏ để các CLB và đội bóng tự chịu trách nhiệm về tài chính và thương hiệu của mình. Việc chuyển nhượng và mua bán cầu thủ đã bắt đầu phát huy tác dụng và vận hành theo nguyên tắc chung của cơ chế thị trường, của nguyên tắc vận hành bóng đá châu lục và thế giới. Việc ở VN bắt đầu xuất hiện các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ do những người có tâm huyết với bóng đá, có năng lực tài chính khởi đầu, đã xây dựng một qui trình tuyển lựa đào tạo tài năng trẻ. Hiệu quả là nó đã phát triển thành một trào lưu và lan rộng ra các địa phương và các CLB, trở thành diện rộng và đã đào tạo ra một lớp cầu thủ trẻ, nền tảng cho sự thăng hoa của đội tuyển U23 Việt Nam hôm nay.
 
Cũng giống cơ chế khoán nông nghiệp, việc hình thành một cơ chế hợp lý nhằm giải phóng sức lao động xã hội, xác định lại vấn đề sở hữu, là cả xã hội đã chuyển mình để tạo nên sự thần kỳ trong phát triển sản xuất. Chỉ sau một vài năm, từ chỗ mỗi năm phải nhập 1 triệu tấn lương thực để cứu đói ở VN, tình trạng thiếu ăn cho xã hội đã trở thành một vấn đề lớn, đến nỗi „giải quyết vấn đề ăn của xã hội“ đã  là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ và của Quốc gia trong thời kỳ ngay sau khi thống nhất đất nước mà ông Võ Nguyên Giáp đã chuyển tải nội dung nhiệm vụ quan trọng này ở Berlin năm 1977 cho các nhà khoa học, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập và làm việc tại CHDC Đức khi ông đi dự kỷ niệm 15 năm ngày độc lập ở Angerie đang trên đường trở về VN.

Rõ ràng tiềm năng của Việt Nam nói chung và con người Việt Nam rói riêng là rất lớn. Nhưng tại sao trong suốt thời gian qua chúng ta không phát triển được? Rõ ràng giải quyết vấn đề cơ chế là lời giải quyết định cho tương lai.

Từ trước đến nay, trong các giải bóng đá quốc tế của đội tuyển VN bao giờ cũng có quan chức của bộ Văn hóa, Thể thao hay Liên đoàn cử sang đi cùng và nắm vai trò lãnh đạo cao nhất trong khi không quản lý  chuyên môn.

Việc thành lập đội tuyển luôn có sự can thiệp của nhiều quan chức, trong đó có những sự chỉ đạo duy ý chí. Khi có huấn luyện viên trưởng dù là người nước ngoài hay người VN, sự „chỉ đạo“ nhân sự luôn xuất hiện dưới nhiều hình thức, gây áp lực theo các kiểu, kể cả tiểu xảo thông qua „dư luận“ để gây áp lực đối với những huấn luyện viên trưởng cứng đầu và „bảo thủ“.

Việc có đoàn trưởng là công chức của Liên đoàn hay của Bộ cử đi, nắm mọi quyền quyết định về kinh phí tức là nắm phần quyết định mọi hoạt động của HLV và cầu thủ khi tham gia giải. Từ đó ta có thể dễ nhận ra áp lực „quản lý „ đã có ảnh hưởng như thế nào đến các quyết định của huấn luyện viên cả về lối chơi cũng như thành tích phải đạt được, nó đã can thiệp đến sự làm việc độc lập của HLV và cầu thủ trên sân cỏ. Đó là những áp lực tâm lý năng nề gây lên các hiện tượng „cóng“ trong những trận mang tính quyết định và phải chăng đó là nguyên nhân thất bại của bóng đá VN trong suốt thười gian qua.

Nếu ai đã từng chơi đá bóng và có thi đấu giải đều biết, dù được xác định là mạnh dựa trên các yếu tố hiện hữu về trình độ kỹ thuật, thể lực và sự tài ba của huấn luyện viên, về kinh nghiệm và độ chín của tuổi đội bóng, nhưng bóng đá có qui luật của yếu tố bất ngờ và sự bất ngờ đó đã xảy ra nhiều khi theo những qui luật mà người ta coi rằng đó là qui luật do „Thần bóng đá“ („Fußballgott“, như người Đức thường nói) tạo ra để bóng đá thêm hấp dẫn và lôi cuốn. Ít ai dám khẳng định được mình sẽ thắng hay thua trước trận đấu vì khi vào trận mọi tình huống đều có thể xảy ra. Có khi chỉ vì một sự sơ xuất thiếu tập trung của một cầu thủ nào đó mà cục diện trận đấu có thể thay đổi hoàn toàn.

Các cầu thủ trẻ U23 VN hiện nay rõ ràng đã được đào tạo bài bản từ lứa tuổi sớm hơn so với các lớp đàn anh theo các qui trình và giáo trình khoa học tiên tiến nhất trong bóng đá, do các giáo viên mà ở nhiều trung tâm, được đào tạo bài bản của thế giới, đào tạo cả về nhân cách và kỹ thuậ và chiến thuật.

Chính nhờ cái yếu tố cơ bản đó, lớp U19 của VN mà gần nửa đội U23 VN hiện nay là lứa cầu thủ tài năng đó làm lòng cốt, đã lần đầu tiên ghi danh đội tuyển U20 VN vào vòng chung kết thế giới và đã được thử thách trong môi trường cấp độ toàn cầu vào tháng 5.2017 ở Hàn Quốc. Các tuyển thủ còn lại đa số cũng đã qua các trung tâm đào tạo bài bản, đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và đã từng đọ sức với các tuyển thủ cao to và có kỹ thuật hơn nên tuy trẻ các chiến binh của chúng ta đã khá dày dạn kinh nghiệm để sẵn sàng thi thố tài năng.

Tuy cơ chế làm bóng đá chuyên nghiệp của VN chưa chuẩn mực, đâu đó vẫn còn sự mua bán kết quả, vẫn có biểu hiện của kết quả thiếu trung thực, nhưng cơ chế thị trường đã và đang có xu thế đẩy lùi sự can thiệp mang tính bao cấp và độc đoán và duy ý chỉ vào bóng đá.
 
Dù sao sự mầy mò giữa quan điểm dùng HLV nội hay ngoại đã có kết luận, được thị trường chỉ cho chúng ta con đường dùng hiệu quả để cân đong đo đếm. Ông HLV Hữu Thắng, người tiền nhiệm của ông Park Hang Seo không phải là kém về chuyên môn, ông rất am hiểu bóng đá VN và tỏ ra khá phù hợp, nhưng ông là „bụt chùa nhà không thiêng“ và ông chưa có đủ tầm để tự vượt qua chính mình, để vô tư xây dựng một đội tuyển toàn những cầu thủ tài năng nhất của đất nước nên chưa tạo ra được một đội bóng mạnh nhất, một tập thể thống nhất đoàn kết , ông cũng chưa có đủ kinh nghiệm quốc tế để có nhiều miếng đánh chiến thuật để có thể đối phó với các đội bóng mạnh yếu khác nhau của khu vực cũng như châu lục, và đặc biệt ông chưa thể hiện khả năng để khơi dậy trong tâm hồn của các cầu thủ trẻ một hoài bão, một sự tự tin vào trình độ kỹ thuật cá nhân và bản lĩnh của chính mình. Sự từ chức của ông sau kết quả Sea Games 29 là một hành động mang tính nghiêm túc của lòng tự trọng, tạo điều kiện cho chúng ta có được những ngày vui tuyệt vời hiện nay.

(Hết Phần I)
 
Bài:  Vũ Quốc Nam (Berlin)
Ảnh: Nguyễn Khôi

 

Go to top