Những chú lạc đà xinh xắn có (3-1) bướu.
 

(bvd-vn.de)  Theo tin từ VN, ngày Quốc hội Việt Nam bấm nút thông qua dự luật 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc sắp đến gần, mà không khí tranh luận trong và ngoài nghị trường mỗi lúc càng thêm nóng. 

Một bên đã quyết tâm rồi, phải bằng mọi cách thông qua dự luật. Người ta vẽ lên những viễn cảnh mơ hồ, mô phỏng bằng lời những thành công của một vài nơi trên thế giới, một vài nơi rất đặc biệt thôi, và họ đã bắt đầu xây dựng mô hình „đặc khu“ từ 40 năm trước đây, khi bản đồ địa chính trị và đặc trưng của nền kinh tế thế giới hoàn toàn khác với thời điểm bây giờ.
 
Một bên vì lòng yêu nước chân thành, mộc mạc, thấy thảng thốt khi đập ngay vào mắt họ là con số 99 năm cho thiên hạ thuê đất và gần như mặc cho thiên hạ thỏa sức, muốn làm gì thì làm. Đối với họ, một lần nữa, nguy cơ an ninh và chủ quyền đất nước của tổ tiên mấy ngàn năm bị đe dọa trực tiếp, quá hiện hữu. Vì thế, con số 99 là một chi tiết rõ ràng nhất để họ dùng làm cơ sở phản đối.
 
Rồi bỗng nhiên, từ một bên, người ta tỏ ra vô cùng thấu hiểu và vô cùng xúc động trước tâm tư bất an và lòng yêu nước mộc mạc chân thành của bên kia. Và để đáp lại tâm tư bất an và lòng yêu nước mộc mạc chân thành đó, người ta ngỏ ý, có lẽ 99 năm là hơi lâu thật. Phải tính lại thôi.
 
Khả năng diễn biến tiếp theo có lẽ là, gần tới phút chót, một con số khác thay cho số 99 sẽ được đưa ra,  đủ để  người ta có được cái cảm giác, rằng ý kiến của họ đã được tôn trọng, rằng tâm tư bất an và lòng yêu nước mộc mạc chân thành của họ đã thu phục được „bên kia“. Và trong lúc người nọ còn nhìn người kia, chưa kịp phản ứng, thì… thời khắc bấm nút của các nghị sĩ đã điểm!
 
Con số khác được phán đoán có thể là 70, 50 năm, thậm chí ít hơn nữa, đủ để những nghị sĩ còn  chút ngần ngại, có cảm giác an tâm mà bấm nút thông qua.
 
Một chuyên gia kinh tế kế hoạch đã nghỉ hưu kể chuyện rằng, ngày xưa, thời  bao cấp, nền kinh tế nước nhà còn bị ràng buộc bởi các „kế hoạch“ phi cơ sở, phi thực tế. Thế nên mới có câu chuyện về cái „mẹo“ làm kế hoạch rất đặc sắc của một ông giám đốc sở thú nọ. Ông này lập tờ trình lên cấp trên, xin nhập về cho vườn thú 01 con lạc đà có 03 bướu. Ông giám đốc bật mí, mình chỉ làm kế hoạch xin 1 con  lạc đà  thôi, người ta không thể cắt bớt đi vài chục phần trăm được. Còn số bướu là 03, cấp trên chắc chắn sẽ cắt bớt. Cắt đi 2/3 thì  bị kêu là qúa khắt khe (vì mấy chục năm vườn thú chưa có lạc đà), cắt 1/2 thì sợ lại bị kêu là „phi thực tế“ (vì không có lạc đà 1,5 bướu). Vậy chắc là „sếp“ sẽ cắt đi 1/3 số bướu. Quả nhiên,  vườn thú được duyệt mua một chú lạc đà 2 bướu thật xinh xắn.
 
Theo chuyên gia kế hoạch hưu trí nọ, thực chất con số 99 chỉ là yếu tố gây „sốc“ đã được tính toán kỹ, để lôi kéo sự chú ý, làm chệch hướng „soi“ của người dân đang rất bức xúc. Người ta sẽ tập trung tranh luận, mổ xẻ con số quá sức nguy hại đó. Đây chỉ là phiên bản mới của mẹo lập kế hoạch „lạc đà 03 bướu“.
 
Mà có vẻ thế thât!  Về con số 99 kia, xin mời quý vị cứ việc tiếp tục tranh luận, suy diễn, rồi cắt xén tùy ý. Điều tối quan trọng là cuối cùng Dự luật phải được thông qua.
 
Vì sao ư? Thứ nhất, vì „nhà đầu tư“ rất có thể đã có sẵn rồi, ví dụ, có thể là  „nước láng giềng có chung đường biên giới  với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh“ (nguyên văn chữ nghĩa của Ban soạn thảo Dự luật) hoặc là các chủ nhân của những đống tiền khổng lồ „không rõ nguồn gốc“ cần được rửa gấp. Thứ hai, với cơ hội  ngàn năm có một này, „nước láng giềng“ chắc không cần tới 99 năm, thậm chí không cần tới 30 năm để đạt được mục tiêu cố hữu từ muôn đời của họ. Và cuối cùng, nhưng lại không kém phần quyết định là, phần lớn đất đai mầu mỡ nhất tại các đặc khu đã được chiếm hữu hoặc mua bằng nhiều hình thức rồi, và tất nhiên, đang chờ để được bán lại theo tiêu chí tối thiểu „một vốn bốn mươi lời“, khi Dự luật được thông qua.
 
Người dân Việt Nam ta, trong và ngoài nước, đang  đợi  và hy vọng  ở bản lĩnh và trí tuệ của các nghị sĩ Quốc hội!
 
Tin: BTT LH  (tổng hợp)
Hình: Internet

Go to top