Ông Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, một trong những người soạn thảo dự luật, tuyên bố, không có chữ „Trung Quốc“ nào trong dự luật cả.  
 

(bvd-vn.de)  Theo tin từ VN, hiện nay, các nghị sĩ Quốc hội đang xem xét, thảo luận về bản Dự thảo Luật đối với 3 đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu) Vân Đồn (Quảng Ninh, miền Bắc), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa, miền Trung) và Phú Quốc (Kiên Giang, miền Nam).

Có nhiều ý kiến tranh luận khác nhau được nêu ra, đặc biệt về khía cạnh an ninh, chủ quyền của đất nước và các ưu đãi đặc biệt đối với các „đại gia“ có ý đồ đầu tư vào 3 đặc khu này.
 
Chúng ta đều hiểu rằng, tương lai của các đặc khu phụ thuộc chủ yếu vào hành lang pháp lý được xác định trong bộ Luật sắp được Quốc hội thông qua. Những người có trách nhiệm xây dựng Dự thảo Luật và có quyền đưa ra quyết định thông qua Luật, đòi hỏi phải có bộ óc sáng suốt, kiến thức và sự hiểu biết sâu rộng về luật pháp, kinh tế, xã hội, quốc phòng, nghĩa là phải có cái „Tầm“. Rồi phải có đức tính trung thực, sự tận tụy với nhân dân, đất nước; không sử dụng mưu mô, tiểu sảo, lươn lẹo, lắt léo, lừa lọc trong công việc được giao, nghĩa là phải có cái „Tâm“. 
 
Sáng 06.6.2018 (giờ VN), ông bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thành viên của Ban soạn thảo dự luật, tuyên bố với báo chí bên lề kỳ họp của Quốc hội như sau: „Dự thảo không có một chữ nào về Trung Quốc, chỉ có những người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên, chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc.
 
Được biết, dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc gồm có 85 Điều. Xin đưa ra một ví dụ liên quan đến tuyên bố của ông Nguyễn Chí Dũng, được trích trong Điều 55:
 



 
Trong Điểm 4 của Điều 55 ghi: „Công dân của nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh ...“.
 
Thử hỏi người soạn thảo Luật: 
 
``Nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh“ là nước nào? A: Mỹ, B: Đức, C: Trung Quốc.
 
Ai cũng hiểu, từ ngữ dùng trong các bộ luật cần phải ngắn, gọn, chính xác. Vậy, vì sao phải dùng cả một cụm từ dài dòng, thiếu chính xác (vì biết đâu vài chục năm sau tỉnh Quảng Ninh không còn có tên như hiện nay nữa) để thay cho cái tên hoàn toàn ngắn, gon, chính xác „Trung Quốc“?
 
Phải chăng vì quá tâm đắc với cách tránh 2 chữ „Trung Quốc“ như nêu trong ví dụ trên, mà „người soạn luật“ mới đắc ý tuyên bố như vậy?
 
Tin: BTT LH  (tổng hợp)
Hình: Internet


 

Go to top